20-11 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam
Truyện cổ dân gian Nga

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thị Thu
Ngày gửi: 05h:01' 18-11-2025
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thị Thu
Ngày gửi: 05h:01' 18-11-2025
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
TRUYỆN CỔ DÂN GIAN NGA
NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội
VPGD: Số 347 Đội Cấn - Quận Ba Đình – TP Hà Nội
ĐT:(024). 66860757 - (024). 66860752
Email: nxbdantri@gmail.com
Website:nxbdantri.com.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:
BÙI THỊ HƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
LÊ QUANG KHÔI
Biên tập: Vũ Thị Thu Ngân
Bìa: Tú Ngô
Trình bày: Vũ Lê Thư
Sửa bản in: Thùy Chi
In 2.000 cuốn, khổ 14x20.5 tại Công ty Cổ phần in và Thương
mại PRIMA
Địa chỉ: 722 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số xác nhận đăng ký xuất bản số: 216-2022/CXBIPH/11–
09/DT
Quyết định xuất bản số: 348/QĐXB-NXBDT do Nhà xuất bản
Dân trí cấp ngày 28 tháng 2 năm 2022
Mã ISBN: 978–604-356-007-7. In xong, nộp lưu chiểu năm
2022.
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH OMEGA VIỆT NAM (OMEGA PLUS)
VP HN: Tầng 3, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường
Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3722 6234
VP TP. HCM: 138C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, quận 3, TP.
Hồ Chí Minh
Tel: (028) 38220 334 | 35
TỦ SÁCH ĐỜI NGƯỜI
Tinh tuyển cho người Việt
Thư ngỏ
Q
uý độc giả thân mến,
Trong suốt cuộc đời mỗi người, từ lúc sinh ra, trưởng
thành đến khi già đi, chúng ta luôn có những cuốn sách đi cùng
như những tri kỷ thầm lặng. Sách, nguồn kinh nghiệm sống,
hiểu biết và minh triết kết tinh của nhân loại cũng không thể
thiếu trong mỗi ngôi nhà để gắn kết các thế hệ với nhau.
Kho tàng tri thức của nhân loại rộng lớn vô tận. Chắc hẳn trong
những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, không ít lần chúng ta
đặt ra câu hỏi: Cuốn sách nào cần nhất lúc này? Đã có rất nhiều
danh mục khuyến đọc với nhiều tiêu chí lựa chọn, theo thể loại,
chủ đề, theo các nhu cầu cụ thể... nhưng nếu từ cái nhìn nương
theo suốt cuộc đời một con người, hẳn danh mục những cuốn
sách cần thiết sẽ phong phú và đa dạng hơn rất nhiều.
Với lý do đó, Công ty CP Sách Omega Việt Nam (Omega Plus)
quyết định xây dựng Dự án Tủ sách Đời người, với sự tư vấn,
phản biện và đóng góp từ các học giả, nhà nghiên cứu, các nhà
văn hóa, nhà hoạt động xã hội, các nhà xuất bản, những người
xuất thân và sinh trưởng trong những gia đình có nề nếp đọc
sách cũng như những người có trải nghiệm và hiểu biết về văn
hóa đọc của người Việt.
Không giới hạn ngôn ngữ gốc, quốc gia - châu lục, thời điểm ra
đời, Dự án đặt mục tiêu tinh tuyển tối thiểu 100 cuốn sách có
giá trị trường tồn với các tiêu chí quen thuộc, phổ biến, dễ tiếp
nhận đối với đại chúng, được hệ thống hóa nương theo nhu cầu
của các thế hệ độc giả Việt. Tủ sách Đời người hướng tới trở
thành tủ sách cơ bản trong mọi gia đình, bao gồm các sáng tác
dân gian; các tác phẩm văn học kinh điển; sách phát triển bản
thân; sách về văn hóa – giáo dục, lịch sử – tư tưởng; sách về lối
sống, phong tục – tập quán, nghi lễ truyền thống của người
Việt..
Bên cạnh việc lựa chọn phong cách thiết kế mới mẻ, đồng bộ,
thân thiện, phù hợp để làm món quà tinh thần bạn đọc trao
tặng cho nhau và phù hợp với các tủ sách gia đình... chúng tôi
đồng thời nỗ lực lựa chọn nguồn văn bản chất lượng, uy tín; bổ
sung giá trị gia tăng cho ấn phẩm như minh họa, phụ bản...
Tuy nhiên, việc tuyển chọn một danh mục như vậy là một cao
vọng vượt quá khả năng của riêng chúng tôi hay bất cứ một cá
nhân nào. Do đó, song song với việc xây dựng Ban Cố vấn
chuyên môn, chúng tôi mong chờ sự đóng góp từ tất cả quý độc
giả, những người xem việc đọc là hoạt động thiết thân trong
hành trình phát triển nhân cách con người. Mọi góp ý xin gửi về
info@omegaplus.vn. Chúng tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn
mọi ý kiến đóng góp quý báu từ độc giả.
Mong rằng, Tủ sách Đời người ra đời sẽ cùng các tủ sách khác của
Omega Plus đưa những tri thức hữu ích đến cộng đồng, khơi gợi
nguồn cảm hứng đọc, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn cho các thế
hệ độc giả Việt.
Xin chân thành cảm ơn!
BAN BIÊN TẬP
TỦ SÁCH ĐỜI NGƯỜI
Lời tựa
Ô
ng nội tôi – Nguyễn Bân, sinh năm 1923, trong một gia
đình nhà nho, có truyền thống làm nghề thầy thuốc
chữa bệnh nổi tiếng ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị. Ông tốt nghiệp bậc thành chung ở một trường dân
lập do người Pháp mở ở Huế thời đó và là học trò của những nhà
giáo như Trần Đình Đàn, Hoài Thanh, Tôn Quang Phiệt...
Cuộc đời ông có một thời gian dài gắn bó với ngành văn hóa, đặc
biệt là văn hóa dân gian, vì vậy, ông có nhiều công trình nghiên
cứu, bài viết và là dịch giả của nhiều tác phẩm văn học dân gian.
Truyện cổ dân gian Nga là một trong số những tác phẩm được
ông tôi dịch từ tiếng Pháp vào năm 1991.
Suốt cả tuổi thơ lớn lên bên ông, những câu chuyện ông kể,
những tập bản thảo được ông viết tay và chỉnh sửa cẩn thận đã
trở thành một phần ký ức thân thương trong tôi. Sau ngày ông
mất, tôi mới có cơ hội để thực hiện được một trong những điều
ông mong muốn lúc còn sống, đó là in tập truyện này thành
sách (có bổ sung một số truyện được ông dịch thêm vào năm
1999) – như một món quà, một kỷ niệm ông để lại cho hậu thế.
Thêm một mùa xuân nữa vắng bóng ông nhưng trong lòng đại
gia đình, ông vẫn luôn hiện hữu như một huyền thoại – vững
vàng, ấm áp, trìu mến và đầy thân thương.
Hà Nội, 02/ 2022
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Lời giới thiệu
T
ruyện kể dân gian là một phần tinh hoa của dân tộc.
Truyện rất gần gũi với mọi lứa tuổi, với mọi lớp người vì
nó bao hàm những tình tiết đời thường đồng thời lại
hàm chứa những triết lý rất sâu sắc về cuộc sống.
Dân tộc Nga, một dân tộc có bề dày lịch sử, có những truyện kể
dân gian được truyền từ đời này sang đời khác. Nhà văn
Alexander Nikolayevich Afanasyev (1826-1871) đã có công sưu
tập và chọn lọc truyện kể của dân tộc mình. Vì thế, người ta gọi
ông là “người đãi cát tìm vàng”. Tôi dịch cuốn sách Truyện cổ
dân gian của ông từ bản dịch tiếng Pháp vào tháng 10 năm
1991.
Trân trọng giới thiệu đến người đọc!
Dịch giả NGUYỄN BÂN
Người lính và nhà vua
N
gày xưa, ở một vương quốc nọ, có một người nông dân
sinh hạ được hai người con trai. Trong một lần tuyển
quân, người anh trúng tuyển, được vào quân đội, anh đã
phục vụ nhà vua hết mình, và chỉ vài năm sau, anh may mắn
được thăng đến cấp tướng. Trong một lần tuyển quân khác,
người em cũng được tòng quân. Người ta cạo trọc đầu anh tân
binh1 và tình cờ anh được bổ sung vào đúng trung đoàn do
người anh của mình chỉ huy. Người anh biết đó là em trai mình
nhưng anh ta không thèm đoái hoài đến người em và lạnh lùng
nói:
- Ta chẳng biết cậu là ai cả.
1. Ở nước Nga thời xưa, khi mới vào quân đội, tân binh phải cạo trọc đầu
(ND).
Một hôm, anh lính đứng gác cổng trước nơi ở của vị tướng là
anh trai mình. Vị tướng này mở tiệc chiêu đãi các sĩ quan và
quan chức của địa phương. Thấy người anh ăn chơi phung phí
trong khi mình thì nghèo rớt mùng tơi, anh lính ôm mặt khóc
nức nở. Thấy thế, các vị khách đi qua bèn hỏi:
- Tại sao anh khóc?
- Thưa các ngài, anh lính trả lời, tôi không khóc sao được? Anh
tôi làm tướng, quyền cao chức trọng, giàu sang, nên chẳng thèm
đếm xỉa gì đến tôi cả; tôi tủi thân nên khóc.
Các vị khách đem chuyện đó kể lại với vị tướng. Người anh liền
nổi giận:
- Các ngài đừng tin cái thằng lính quèn đấy, thằng hỗn xược nói
láo!
Sau bữa tiệc, để cho em mình một bài học đích đáng, vị tướng
quyết định phạt người em ba trăm roi và thuyên chuyển lên
biên ải. Hết sức phẫn nộ, người lính bỏ trốn, mang theo cả quân
phục.
Sau mấy ngày đường, người lính lạc vào một cánh rừng già, cây
cối ken dày, chưa có vết chân người. Anh đoán là không ai rượt
đuổi được mình nữa nên ở lại đó, đi kiếm hoa quả, rễ cây, bắt cá
ở suối để ăn.
Cùng lúc đó, nhà vua tình cờ đi săn qua khu rừng này, có cả
đoàn tùy tùng đông đảo tháp tùng. Họ thả đàn chó săn ra, thổi
còi inh ỏi, thúc ngựa chạy mỗi người một ngả. Bỗng một con nai
xuất hiện, chạy ngang qua trước mặt nhà vua như một trận gió.
Nhà vua chưa kịp đối phó, con nai đã nhảy tõm xuống suối, bơi
qua bên kia bờ rồi trốn vào rừng. Nhà vua cho ngựa vượt qua
suối, phi nước đại đuổi theo con nai. Nhưng con nai đã mất hút,
binh sĩ thì tụt lại khá xa. Nhà vua bị lạc vào khu rừng rậm,
không có lối ra. Loanh quanh mãi, trời đã sắp tối, đang lúc nhà
vua mệt lả thì ngài bỗng gặp anh lính nọ. Anh hỏi:
- Xin chào ngài, ngài từ đầu đến đây?
- Tôi đi săn, chẳng may lạc vào rừng, xin anh chỉ đường giúp.
- Nhưng ngài là ai? Người lính hỏi lại.
- Tôi là người hầu cận của nhà vua.
Trời tối rồi, ngài cứ yên tâm ngủ ở góc rừng này với tôi. Sáng
mai tôi sẽ chỉ đường cho ngài ra.
Hai người đi tìm chỗ ngủ qua đêm. Họ thấy đằng xa có túp lều,
người lính bảo:
- Lạy Chúa, tốt quá, Chúa đã ban cho chúng ta một nơi nghỉ
chân.
- Cả hai người chui vào lều, thấy một mụ già đang ngồi trong đó.
- Xin chào bà.
- Chào anh lính, mụ già chào lại.
- Chúng tôi bị lạc đường, bà có gì cho chúng tôi ăn uống với, anh
lính nói.
- Già này chẳng có gì cả, nếu có thì cũng chỉ vừa đủ để già này ăn
mà thôi.
- Bà nói dối, anh lính vừa nói vừa sục sạo mọi nơi trong túp lều.
Chao ôi, mụ già có đủ mọi thứ: thức ăn đầy nổi, rượu hàng chục
chai, rất nhiều. Cả hai người ngồi vào bàn ăn uống no nê, rồi trèo
lên gác để ngủ.
Người lính bảo nhà vua:
- Ngài hãy tự cứu mình trước, Đức Chúa Trời sẽ cứu ngài sau.
Chúng ta phải thay nhau gác để ngủ.
Họ bốc thăm. Nhà vua phải gác đầu tiên. Người lính cho nhà
vua mượn kiếm, định chỗ cho nhà vua đứng canh ở cửa bước
lên gác, dặn nhà vua phải luôn cảnh giác, tỉnh táo lắng nghe,
nếu có gì nghi ngờ thì gọi anh lính dậy ngay lập tức.
Dặn dò xong, anh lính đi ngủ, nhưng anh lại nghĩ:
- Ông này chắc là chưa bao giờ chịu khổ vì mới bị lạc đường mà
ông ta đã nản chí. Ông ta mệt, chắc là không thức được, ta phải
ra xem thôi.
Ngồi yên một chỗ, thấm mệt, nhà vua ngáy khò khò. Anh lính
thấy thế thì nói to:
- Tại sao ngài lại gật gù thế? Ngài ngủ rồi à?
Nhà vua ú ớ
- Không đâu, tôi thức đấy chứ.
- Cảnh giác nhé, anh lính lại dặn.
Sau mười lăm phút, nhà vua lại ngủ gật.
- Ngài lại ngủ rồi à? Ông bạn? Tại sao vậy? Anh lính hơi xẵng
giọng.
- Không, không, nhà vua liền chối ngay.
- Nếu lần này ngài còn ngủ nữa thì chớ có trách tôi nhé.
Nhưng chỉ mươi lăm phút sau, nhà vua đã lại khuỵu xuống đất,
ngủ say như chết. Người lính vội vùng dậy, mắng nhà vua:
- Canh gác như thế hả? Mười năm đi lính, tướng quân của tôi
chưa bao giờ tha thứ cho ai có kiểu canh gác như thế cả. Ngài
chưa được rèn luyện chu đáo, điều ấy đã rõ rồi. Tôi đã tha thứ
cho ngài hai lần, đến lần thứ ba thì không thể được đâu...
Ngẫm nghĩ một lát, người lính ra lệnh:
- Thôi, cho ngài đi ngủ, để tôi canh gác cho.
Nhà vua vừa đặt lưng thì đã ngủ say, chẳng biết trời đời gì nữa,
còn anh lính thì đứng canh gác, tay cầm lưỡi kiếm y như hồi
anh ta còn tại ngũ vậy. Bỗng có tiếng còi thổi ngoài đường, tiếng
vó ngựa chạy lóc cóc, bọn cướp tràn vào túp lều. Mụ già đứng
dậy đón bọn cướp, nói thì thào:
Chúng ta có hai “vị khách” đang ngủ đêm.
- Được lắm. Suốt đêm nay, chúng tôi đã lùng sục khắp mọi nẻo
đường nhưng chẳng có món hàng nào cả. Đây quả là của quý có
một không hai. Nhưng nào! Mụ hãy cho bọn tôi ăn uống đã chứ!
- Ừ, bọn mày cứ tự do, mụ già vừa nói vừa soạn thức ăn và rượu
ra bàn.
Một thằng cướp nói:
- Nhanh lên! Chúng bay đâu! Các vị khách ngủ ở đâu cả, hở mụ?
- Trên gác, bà già đáp lại gọn lỏn.
- Được rồi, tôi sẽ thanh toán với hai vị khách này.
Một thằng cướp khác nói, tay cầm con dao găm, leo lên gác.
Nhưng khi nó vừa ló đầu thì người lính đã dùng lưỡi kiếm phứt
đầu nó nhẹ nhàng, không hề có một tiếng động. Người lính kéo
xác tên cướp lên chạn đứng chờ tên khác.
Những tên cướp ngôi ăn uống bên dưới đợi mãi, chẳng thấy gì,
không hiểu tại sao, bèn cử tên thứ hai lên xem xét; vừa ló đầu,
hắn bị anh lính giết ngay tức khắc, không kịp kêu lên một tiếng.
Cứ như thế, hết thằng này đến thằng khác, cả băng cướp hung
hãn bị anh lính tiêu diệt hết.
Sáng hôm sau, khi mới tỉnh giấc, thấy xác chết đầy gác, nhà vua
kêu lên:
- Ủa! Này anh lính, chúng ta rơi vào nơi nào đây?
Người lính bèn kể lại đầu đuôi sự việc cho nhà vua nghe, rồi cả
hai người bước xuống nhà. Vừa thấy mụ già, anh lính quát:
g
g
y ụg
q
- Mụ già xảo quyệt kia! Mụ cả gan đưa bọn cướp đến đây để sát
hại hai ta. Hãy mang tiền của bọn cướp mang về ra đây cho ta!
Mụ già sợ quá run bắn lên, vội mở hòm đầy vàng bạc châu báu.
Người lính lấy ba lô, túi quần, túi áo của mình đựng của cải quý
giá và nói với nhà vua:
- Ngài hãy lấy đi, của phi nghĩa cả mà.
- Anh bạn ơi! – Nhà vua nói nhỏ nhẹ – Tôi chẳng cần những thứ
ấy đâu. Nhà vua của tôi chẳng thiếu cái gì, và tôi đây, nếu có,
cũng nhiều hơn lắm lắm.
- Đó là quyền của ngài.
Người lính vừa nói vừa dẫn nhà vua ra khỏi cánh rừng, đến tận
đường cái:
- Ngài cứ đi theo con đường này, khoảng vài giờ sau ngài sẽ đến
kinh đô thôi.
- Tạm biệt, nhà vua nói, anh đã giúp tôi tai qua nạn khỏi, tôi nhớ
ơn anh mãi mãi. Anh hãy đến gặp tôi, tôi sẽ làm cho anh giàu có,
sung sướng.
- Không được! Anh lính nói, tôi là lính đào ngũ, nếu tôi tới kinh
đô, họ sẽ cùm tôi lại ngay.
- Anh lính này, chẳng có gì nguy hiểm đầu, anh cứ yên tâm. Nhà
vua rất quý mến tôi; tôi chắc rằng một khi nghe tôi kể lại về lòng
dũng cảm của anh, không những nhà vua tha tội cho anh mà
còn ban thưởng cho anh nữa là khác.
- Làm thế nào để gặp được ngài?
- Anh cứ đến thẳng cung điện nhà vua ở.
- Được, ngày mai tôi sẽ đến.
ợ
g y
Theo lời chỉ dẫn của người lính, nhà vua rảo bước, nhảy lên
ngựa, phi nhanh trên con đường cái. Vừa tới kinh đô, nhà vua
hạ lệnh cho các đồn lớn nhỏ, các doanh trại quân đội, khi thấy
người lính đi qua, phải nghênh tiếp trọng thể.
Hôm sau, khi người lính vừa tới đồn đầu tiên, binh sĩ ở đây đã
bận đồng phục, bồng súng chào như đón một vị tướng.
- Cái gì lạ thế? Người lính ngạc nhiên hỏi, lễ đón tiếp này dành
cho ai thế?
Dành cho anh đấy, binh sĩ trả lời.
Anh lính bèn mở ba lô của mình ra, vốc một nắm vàng, bạc
thưởng cho binh sĩ đồn ấy. Anh lại tiếp tục đi; ở những ngã ba,
ngã tư đường, ở đâu anh cũng gặp binh sĩ bồng súng chào, anh
lại lấy vàng bạc ra thưởng cho họ. Anh lại nghĩ thầm:
- Lạ thật! Cái ông hầu cận nhà vua mà lại có uy quyền đến thế ư?
Chắc ông ta đã rêu rao ta là ta có rất nhiều tiền của rồi chăng?
Không khéo lại rách việc mất.
Vừa đi vừa lo; anh đến cung điện nhà vua lúc nào không biết.
Binh sĩ sắp thành hai hàng chỉnh tề, mang găng tay trắng toát,
đứng hai bên bồng súng chào anh sau một tiếng hô dõng dạc
của vị chỉ huy. Nhà vua bước xuống thêm, vẫn ăn mặc bộ đồ đi
săn hôm nọ, tươi cười đón anh.
Anh đã nhận ra nhà vua, cảm thấy trong người dễ chịu hơn, tự
nhủ:
- A, phải rồi, chính cái ông ấy là nhà vua; mình đã đối xử với nhà
vua không chút khách sáo, suốt một đêm, mà mình chẳng thấy
phiền hà gì cả.
Nhà vua cầm tay anh, khen ngợi anh trước binh sĩ vì anh đã cứu
nhà vua tai qua nạn khỏi rồi chỉ định anh làm tướng bảo vệ cho
nhà vua. Đồng thời nhà vua cũng không quên cách chức anh
trai của người lính vì tội cậy có quyền cao chức trọng mà bỏ cả
tình anh em ruột thịt.
Mèo và cáo
N
gày xưa, anh nông dân nọ có nuôi một con mèo, nhưng
nó lại hay ăn vụng, đã vậy lại còn rất xảo quyệt. Anh
nông dân đã nhiều lần răn đe nó, nhưng chẳng ăn thua
gì. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, anh bắt con mèo bỏ vào bị, buộc túm
lại, mang thả vào rừng, chỉ mong rằng sau này anh chẳng gặp
lại nó nữa.
Con mèo đi lang thang khắp rừng. Một hôm, nó chui vào lều của
người gác rừng, nhảy lên mái nhà, sống một cách nhàn hạ. Khi
thấy đói, mèo chạy vào rừng bắt chim, bắt chuột. Khi đã chén no
nê, mèo lại nhảy lên mái, ngủ khì, chẳng phải lo lắng gì.
Một sáng đẹp trời, mèo đi dạo chơi, gặp một nàng cáo. Cả đời
chưa hề thấy mèo, cáo tự nhủ:
- Ta ở rừng này từng ấy năm mà chưa khi nào gặp con vật giống
như vậy cả.
Cáo đến lễ phép chào mèo, rồi hỏi:
- Anh bạn, anh là ai? Kẻ nào dẫn anh đến xứ sở của chúng ta? Cái
tên đáng ngợi ca của anh là gì?
Mèo xù lông, trả lời ngạo mạn:
- Ta ấy à? Ta là Bá tước Cụ lớn Mèo, biết không? Ta từ rừng Xibia
tới đây, được cấp trên bổ nhiệm đến làm quan cai trị vùng này,
nghe chưa?
- Xin kính chào Bá tước Cụ lớn Mèo, cáo nói nhũn nhặn, tôi chưa
được vinh dự biết ngài, nhưng chẳng hề chỉ, xin kính mời Bá
tước đến nhà tôi ở tạm.
Tất nhiên mèo đồng ý ngay. Nàng cáo dẫn mèo về hang của
mình, chiêu đãi mèo những món mồi loại đặc sản. Nàng cáo
thân mật hỏi:
- Bá tước Cụ lớn Mèo, ngài đã có phu nhân chưa? Hay ngài còn
sống độc thân?
- Tôi còn sống độc thân, mèo trả lời.
- Còn tôi đây, nàng cáo nói tiếp, tôi là gái chưa chồng, chúng ta
hãy cưới nhau đi, có được không?
Mèo chấp thuận. Họ cưới nhau và tiệc tùng linh đình. Sáng hôm
sau, nàng cáo mò vào rừng bắt mồi mang về cho mèo xơi, còn
mèo thì vẫn nằm ngủ ở hang cáo. Giữa đường, cáo gặp sói, sói
liền tán tỉnh:
- Này cô em, thời gian qua cô em đi đâu? Người ta đi tìm cô em
mà chẳng thấy tăm hơi.
- Đồ hỗn xược, Cáo mắng vỗ mặt ngay, đừng có trêu ghẹo ta! Bây
giờ ta chẳng phải là cô em nữa đâu, ta đã lấy chồng rồi, phải gọi
ta là bà, nghe chưa?
- Cô đã lấy chồng rồi à? Xin lỗi nhé, à... mà bà, bà...bà..
- Mày có biết vị quan vừa mới được đức vua bổ nhiệm đến cai trị
xứ ta không? Vị quan ấy từ Xibia tới, ông ấy là Bá tước Cụ lớn
Mèo – Ngày nay ta đã là phu nhân của Bá tước Cụ lớn Mèo rồi.
- Tôi chưa hề biết chuyện ấy, bà lớn Bá tước ạ, sói vừa nói vừa tỏ
vẻ sợ sệt, tôi có thể đến tận nhà để ra mặt Bá tước Cụ lớn Mèo
được không?
- Ô! Chẳng tiện lắm đâu, cáo trả lời vênh váo, Bá tước Cụ lớn Mèo
là người hơi khó tính. Kẻ nào làm phật ý ngài thì phải coi chừng,
Bá tước Cụ lớn Mèo vô ăn tức khắc đấy. Chi bằng sói hãy đi lùng
bắt cho được một cừu non, mang đến làm lễ vật, gọi là tỏ lòng
tôn kính ngài Bá tước Cụ lớn Mèo. Nhưng ta dặn, cần đề phòng
mọi tai họa: Đặt lễ vật xong, sói phải núp chỗ thật kín, đừng cho
Bá tước Cụ lớn Mèo thấy, nguy hiểm lắm đấy.
Nghe xong, sói vội vàng đi lùng bắt cừu non. Còn nàng cáo lại
tiếp tục đi tìm mồi, gặp chú gấu, gấu liền trổ tài tán tỉnh:
- Anh chào cô em, cô em đẹp quá, lại có duyên nữa!
- Đừng có hỗn xược với ta! Cáo mắng, nay ta không phải là cô
nữa đâu, ta đã lấy chồng rồi, phải chào ta bằng bà lớn kia.
- Xin lỗi, vậy chồng bà là ai vậy? Gấu khúm núm hỏi lại.
Đó là một vị quan từ rừng Xibia tới để cai quản xứ này, vị quan
ấy gọi là Bá tước Cụ lớn Mèo, các trịnh trọng giới thiệu.
- Tôi có thể đến trình diện trước ngài Bá tước Cụ lớn Mèo được
không?
- Ồ! Chẳng tiện đâu. Ngài bá tước hơi khó tính. Kẻ nào dám cả
gan làm ngài phật ý, ngài về ăn thịt ngay tức khắc. Chi bằng gấu
hãy đi bắt một con bê, mang đến dâng lên ngài Bá tước Cụ lớn
Mèo để tỏ lòng tôn kính ngài. Nhanh nhanh lên nhé! Sói cũng sẽ
mang cừu non đến làm lễ vật đó. Nhưng gấu phải giấu mình vì
nếu Bá tước Cụ lớn Mèo thấy được, thì hãy coi chừng.
Gấu liền hộc tốc đi tìm bắt bê.
- Hôm sau, sói mang đến một cừu non, lột da, rồi đứng lặng đăm
chiêu; gấu cũng vừa đến kịp, kéo theo một con bê.
- Chào anh bạn gấu, sói chào trước.
- Chào chú sói, chú đã thấy Bà lớn Cáo và chồng bà ta đến đây
chưa?
- Chưa, tôi đứng chờ đây đã khá lâu.
- Chú hãy đến gặp trước đi, gấu giục.
- Không, không, anh có đi thì đi, anh can đảm hơn tôi.
- Tôi cũng chịu thôi, sợ lắm, gấu từ chối.
Bỗng từ đầu một chú thỏ xuất hiện. Gấu gọi to:
- Mày đi đâu đấy? Thằng tai to! Hả?
Thỏ sợ quá, định bỏ chạy.
- Thằng nhóc con, mày đừng chạy, đứng lại tao bảo, sói nói dịu
ngọt hơn. Mày có biết Bà lớn Cáo ở đâu không?
- Thưa có ạ, thỏ trả lời, có vẻ yên tâm hơn.
Mày đến thưa với Bà lớn Cáo rằng tao và anh gấu đợi vợ chồng bà
đã lâu, để dâng quà biếu: một cừu non và một con bê, gọi là tỏ
lòng tôn kính Bá tước Cụ lớn Mèo, nghe chưa?
Thỏ chạy thục mạng đến nhà cáo. Sói và gấu đi tìm chỗ ẩn núp.
Gấu nói:
- Tôi sẽ trèo lên cây gần đây thôi.
- Tôi chẳng biết trèo cây, đi đâu bây giờ, anh gấu ơi! Giúp tôi với!
Giúp tôi với! Anh tìm giúp tôi một chỗ ấn núp, tôi van lạy anh!
Gấu bảo sói chui vào bụi rậm gần đấy, rồi lấy lá khô lấp lên cho
sói; đoạn gấu trèo lên cây cao, mắt đau đáu nhìn xem vợ chồng
cáo đã đến chưa.
Trong lúc đó, thỏ đã chạy thẳng đến hang cáo, gõ cửa, nói không
ra hơi:
- Sói và gấu bảo tôi đến báo với vợ chồng bà lớn rằng họ đã mang
một cừu non và một con bê đến để chúc mừng và tỏ lòng tôn
kính Bá tước Cụ lớn Mèo, mong ông bà đến ngay cho.
Cáo lớn giọng quát:
- Cút đi! Đồ thằng dài tai! Ta sẽ đến ngay.
Vợ chồng cáo-mèo dắt tay nhau đến điểm hẹn. Gấu ở trên cây,
nói với sói:
- Này chú sói, họ sắp đến rồi; Bá tước Cụ lớn Mèo cũng bé thôi,
chẳng đáng sợ lắm đâu.
Vừa tới nơi, mèo nhảy ngay lên lưng con bê, xù lông, dùng móng
và răng xé thịt, vừa nhai nhồm nhoàm vừa càu nhàu:
- Sao ít quá thế này? Ít quá!
Gấu ngồi trên cây, tự nhủ:
- Tuy nó không lớn, nhưng quả là một tay ăn thịt đã quen, có tài
ăn thịt. Bốn con bê cũng chưa chắc thỏa mãn được nó; không
khéo nó ăn thịt cả ta nữa đấy.
Trong lúc đó, sói rất muốn nhìn Bá tước Cụ lớn Mèo, nhưng khổ
một nỗi là hai mắt đã bị lá khô che lấp. Sói bèn lấy tay hất lá khô
đi để nhìn trộm. Nào ngờ mèo nghe tiếng lá khô sột soạt trong
bụi cây gần đó, tưởng là chuột, liền nhảy lên sói, dùng móng
quặp vào mồm sói. Đau quá, mất hồn bạt vía, sói vùng chạy
thục mạng. Mèo cũng hoảng, không biết chuyện gì, liền nhảy
lên cây, gặp ngay chú gấu.
Gấu tự nhủ:
- Nó đã bắt được hơi của ta rồi, khốn thay.
Không có đủ thì giờ để tụt xuống cây, gấu nhảy ào xuống, nhưng
nhờ có Chúa phù hộ mà chỉ bị bong gân. Vừa chạm đất, gấu chạy
thục mạng, không dám quay mặt lại. Nhân lúc lộn xộn, cáo thét
sau lưng gấu:
- Các ngươi chạy đằng trời! Quan Bá tước Cụ lớn Mèo sẽ rượt
đuổi bắt bọn mày và thịt hết.
Từ đó, các loài vật ở cánh rừng này đều sợ oai quyền của Bá tước
Cụ lớn Mèo, sợ luôn cả Bá tước Phu nhân Cáo. Đội vợ chồng cáomèo ăn của biếu không lúc nào hết.
Chĩnh vàng
N
gày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, có hai vợ chồng vừa
già, vừa nghèo khó, nghèo đến rớt mùng tơi. Sau một
thời gian dài ốm nặng, bà vợ qua đời. Đó là một đêm
đông băng giá, không ai chịu nổi. Ông già bèn đi tìm gặp láng
giềng, người quen biết, nhờ họ giúp ông đào huyệt; nhưng vì họ
biết ông nghèo khổ, nên ai cũng tìm cách từ chối. Ông già chỉ
còn cách đến nhờ cậy vị giáo trưởng trong làng, là người có thể
giúp ông ta được. Nhưng hiềm một nỗi là vị giáo trưởng này rất
tham lam và vô liêm sỉ.
- Thưa cha, ông già nói, tôi đến đây van lạy ngài vì Chúa giúp đỡ
tôi mai táng bà vợ quá khốn khổ của tôi.
- Ông có gì để trả tiền cho lễ mai táng không? Phải trả tiền trước
đã, nghe không? Ông già? Vị giáo trưởng giao ước.
- Nói thật với cha, hiện nay tôi chẳng có gì cả. Khi nào tôi có tiền,
tôi xin trả lại cha, đây quả là lời nói của một người nghèo khổ
nhưng rất thật thà. Lạy Chúa!
Vị giáo trưởng bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu ấy, nói tỉnh khô:
- Ông đừng tưởng rằng mọi việc đều ổn thỏa trong lúc ông
không có một xu nào.
Nghe vậy, ông già tự nhủ:
- Đã mức này thì ta cũng chẳng cần; ta đến nghĩa địa, tự đào lấy
huyệt và ta mang vợ ta đến mai táng cũng trọn tình nghĩa vợ
chồng, việc gì đâu mà phải nhờ cậy ai.
Ông già cầm cuốc xẻng ra nghĩa địa, đào huyệt. Lúc đầu, ông lấy
búa đập vỡ lớp băng đóng trên mặt đất, cào hết băng, dùng xẻng
đào đất. Ông đào, đào mãi, bỗng lộ ra một cái chĩnh đầy tiền
vàng óng ánh.
Ông già mừng rỡ vô cùng:
- Chúa đã cứu ta, đã trả công cho ta, thế là ta có tiền để làm lễ
tang cho vợ
NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội
VPGD: Số 347 Đội Cấn - Quận Ba Đình – TP Hà Nội
ĐT:(024). 66860757 - (024). 66860752
Email: nxbdantri@gmail.com
Website:nxbdantri.com.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:
BÙI THỊ HƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
LÊ QUANG KHÔI
Biên tập: Vũ Thị Thu Ngân
Bìa: Tú Ngô
Trình bày: Vũ Lê Thư
Sửa bản in: Thùy Chi
In 2.000 cuốn, khổ 14x20.5 tại Công ty Cổ phần in và Thương
mại PRIMA
Địa chỉ: 722 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số xác nhận đăng ký xuất bản số: 216-2022/CXBIPH/11–
09/DT
Quyết định xuất bản số: 348/QĐXB-NXBDT do Nhà xuất bản
Dân trí cấp ngày 28 tháng 2 năm 2022
Mã ISBN: 978–604-356-007-7. In xong, nộp lưu chiểu năm
2022.
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH OMEGA VIỆT NAM (OMEGA PLUS)
VP HN: Tầng 3, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường
Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3722 6234
VP TP. HCM: 138C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, quận 3, TP.
Hồ Chí Minh
Tel: (028) 38220 334 | 35
TỦ SÁCH ĐỜI NGƯỜI
Tinh tuyển cho người Việt
Thư ngỏ
Q
uý độc giả thân mến,
Trong suốt cuộc đời mỗi người, từ lúc sinh ra, trưởng
thành đến khi già đi, chúng ta luôn có những cuốn sách đi cùng
như những tri kỷ thầm lặng. Sách, nguồn kinh nghiệm sống,
hiểu biết và minh triết kết tinh của nhân loại cũng không thể
thiếu trong mỗi ngôi nhà để gắn kết các thế hệ với nhau.
Kho tàng tri thức của nhân loại rộng lớn vô tận. Chắc hẳn trong
những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, không ít lần chúng ta
đặt ra câu hỏi: Cuốn sách nào cần nhất lúc này? Đã có rất nhiều
danh mục khuyến đọc với nhiều tiêu chí lựa chọn, theo thể loại,
chủ đề, theo các nhu cầu cụ thể... nhưng nếu từ cái nhìn nương
theo suốt cuộc đời một con người, hẳn danh mục những cuốn
sách cần thiết sẽ phong phú và đa dạng hơn rất nhiều.
Với lý do đó, Công ty CP Sách Omega Việt Nam (Omega Plus)
quyết định xây dựng Dự án Tủ sách Đời người, với sự tư vấn,
phản biện và đóng góp từ các học giả, nhà nghiên cứu, các nhà
văn hóa, nhà hoạt động xã hội, các nhà xuất bản, những người
xuất thân và sinh trưởng trong những gia đình có nề nếp đọc
sách cũng như những người có trải nghiệm và hiểu biết về văn
hóa đọc của người Việt.
Không giới hạn ngôn ngữ gốc, quốc gia - châu lục, thời điểm ra
đời, Dự án đặt mục tiêu tinh tuyển tối thiểu 100 cuốn sách có
giá trị trường tồn với các tiêu chí quen thuộc, phổ biến, dễ tiếp
nhận đối với đại chúng, được hệ thống hóa nương theo nhu cầu
của các thế hệ độc giả Việt. Tủ sách Đời người hướng tới trở
thành tủ sách cơ bản trong mọi gia đình, bao gồm các sáng tác
dân gian; các tác phẩm văn học kinh điển; sách phát triển bản
thân; sách về văn hóa – giáo dục, lịch sử – tư tưởng; sách về lối
sống, phong tục – tập quán, nghi lễ truyền thống của người
Việt..
Bên cạnh việc lựa chọn phong cách thiết kế mới mẻ, đồng bộ,
thân thiện, phù hợp để làm món quà tinh thần bạn đọc trao
tặng cho nhau và phù hợp với các tủ sách gia đình... chúng tôi
đồng thời nỗ lực lựa chọn nguồn văn bản chất lượng, uy tín; bổ
sung giá trị gia tăng cho ấn phẩm như minh họa, phụ bản...
Tuy nhiên, việc tuyển chọn một danh mục như vậy là một cao
vọng vượt quá khả năng của riêng chúng tôi hay bất cứ một cá
nhân nào. Do đó, song song với việc xây dựng Ban Cố vấn
chuyên môn, chúng tôi mong chờ sự đóng góp từ tất cả quý độc
giả, những người xem việc đọc là hoạt động thiết thân trong
hành trình phát triển nhân cách con người. Mọi góp ý xin gửi về
info@omegaplus.vn. Chúng tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn
mọi ý kiến đóng góp quý báu từ độc giả.
Mong rằng, Tủ sách Đời người ra đời sẽ cùng các tủ sách khác của
Omega Plus đưa những tri thức hữu ích đến cộng đồng, khơi gợi
nguồn cảm hứng đọc, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn cho các thế
hệ độc giả Việt.
Xin chân thành cảm ơn!
BAN BIÊN TẬP
TỦ SÁCH ĐỜI NGƯỜI
Lời tựa
Ô
ng nội tôi – Nguyễn Bân, sinh năm 1923, trong một gia
đình nhà nho, có truyền thống làm nghề thầy thuốc
chữa bệnh nổi tiếng ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị. Ông tốt nghiệp bậc thành chung ở một trường dân
lập do người Pháp mở ở Huế thời đó và là học trò của những nhà
giáo như Trần Đình Đàn, Hoài Thanh, Tôn Quang Phiệt...
Cuộc đời ông có một thời gian dài gắn bó với ngành văn hóa, đặc
biệt là văn hóa dân gian, vì vậy, ông có nhiều công trình nghiên
cứu, bài viết và là dịch giả của nhiều tác phẩm văn học dân gian.
Truyện cổ dân gian Nga là một trong số những tác phẩm được
ông tôi dịch từ tiếng Pháp vào năm 1991.
Suốt cả tuổi thơ lớn lên bên ông, những câu chuyện ông kể,
những tập bản thảo được ông viết tay và chỉnh sửa cẩn thận đã
trở thành một phần ký ức thân thương trong tôi. Sau ngày ông
mất, tôi mới có cơ hội để thực hiện được một trong những điều
ông mong muốn lúc còn sống, đó là in tập truyện này thành
sách (có bổ sung một số truyện được ông dịch thêm vào năm
1999) – như một món quà, một kỷ niệm ông để lại cho hậu thế.
Thêm một mùa xuân nữa vắng bóng ông nhưng trong lòng đại
gia đình, ông vẫn luôn hiện hữu như một huyền thoại – vững
vàng, ấm áp, trìu mến và đầy thân thương.
Hà Nội, 02/ 2022
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Lời giới thiệu
T
ruyện kể dân gian là một phần tinh hoa của dân tộc.
Truyện rất gần gũi với mọi lứa tuổi, với mọi lớp người vì
nó bao hàm những tình tiết đời thường đồng thời lại
hàm chứa những triết lý rất sâu sắc về cuộc sống.
Dân tộc Nga, một dân tộc có bề dày lịch sử, có những truyện kể
dân gian được truyền từ đời này sang đời khác. Nhà văn
Alexander Nikolayevich Afanasyev (1826-1871) đã có công sưu
tập và chọn lọc truyện kể của dân tộc mình. Vì thế, người ta gọi
ông là “người đãi cát tìm vàng”. Tôi dịch cuốn sách Truyện cổ
dân gian của ông từ bản dịch tiếng Pháp vào tháng 10 năm
1991.
Trân trọng giới thiệu đến người đọc!
Dịch giả NGUYỄN BÂN
Người lính và nhà vua
N
gày xưa, ở một vương quốc nọ, có một người nông dân
sinh hạ được hai người con trai. Trong một lần tuyển
quân, người anh trúng tuyển, được vào quân đội, anh đã
phục vụ nhà vua hết mình, và chỉ vài năm sau, anh may mắn
được thăng đến cấp tướng. Trong một lần tuyển quân khác,
người em cũng được tòng quân. Người ta cạo trọc đầu anh tân
binh1 và tình cờ anh được bổ sung vào đúng trung đoàn do
người anh của mình chỉ huy. Người anh biết đó là em trai mình
nhưng anh ta không thèm đoái hoài đến người em và lạnh lùng
nói:
- Ta chẳng biết cậu là ai cả.
1. Ở nước Nga thời xưa, khi mới vào quân đội, tân binh phải cạo trọc đầu
(ND).
Một hôm, anh lính đứng gác cổng trước nơi ở của vị tướng là
anh trai mình. Vị tướng này mở tiệc chiêu đãi các sĩ quan và
quan chức của địa phương. Thấy người anh ăn chơi phung phí
trong khi mình thì nghèo rớt mùng tơi, anh lính ôm mặt khóc
nức nở. Thấy thế, các vị khách đi qua bèn hỏi:
- Tại sao anh khóc?
- Thưa các ngài, anh lính trả lời, tôi không khóc sao được? Anh
tôi làm tướng, quyền cao chức trọng, giàu sang, nên chẳng thèm
đếm xỉa gì đến tôi cả; tôi tủi thân nên khóc.
Các vị khách đem chuyện đó kể lại với vị tướng. Người anh liền
nổi giận:
- Các ngài đừng tin cái thằng lính quèn đấy, thằng hỗn xược nói
láo!
Sau bữa tiệc, để cho em mình một bài học đích đáng, vị tướng
quyết định phạt người em ba trăm roi và thuyên chuyển lên
biên ải. Hết sức phẫn nộ, người lính bỏ trốn, mang theo cả quân
phục.
Sau mấy ngày đường, người lính lạc vào một cánh rừng già, cây
cối ken dày, chưa có vết chân người. Anh đoán là không ai rượt
đuổi được mình nữa nên ở lại đó, đi kiếm hoa quả, rễ cây, bắt cá
ở suối để ăn.
Cùng lúc đó, nhà vua tình cờ đi săn qua khu rừng này, có cả
đoàn tùy tùng đông đảo tháp tùng. Họ thả đàn chó săn ra, thổi
còi inh ỏi, thúc ngựa chạy mỗi người một ngả. Bỗng một con nai
xuất hiện, chạy ngang qua trước mặt nhà vua như một trận gió.
Nhà vua chưa kịp đối phó, con nai đã nhảy tõm xuống suối, bơi
qua bên kia bờ rồi trốn vào rừng. Nhà vua cho ngựa vượt qua
suối, phi nước đại đuổi theo con nai. Nhưng con nai đã mất hút,
binh sĩ thì tụt lại khá xa. Nhà vua bị lạc vào khu rừng rậm,
không có lối ra. Loanh quanh mãi, trời đã sắp tối, đang lúc nhà
vua mệt lả thì ngài bỗng gặp anh lính nọ. Anh hỏi:
- Xin chào ngài, ngài từ đầu đến đây?
- Tôi đi săn, chẳng may lạc vào rừng, xin anh chỉ đường giúp.
- Nhưng ngài là ai? Người lính hỏi lại.
- Tôi là người hầu cận của nhà vua.
Trời tối rồi, ngài cứ yên tâm ngủ ở góc rừng này với tôi. Sáng
mai tôi sẽ chỉ đường cho ngài ra.
Hai người đi tìm chỗ ngủ qua đêm. Họ thấy đằng xa có túp lều,
người lính bảo:
- Lạy Chúa, tốt quá, Chúa đã ban cho chúng ta một nơi nghỉ
chân.
- Cả hai người chui vào lều, thấy một mụ già đang ngồi trong đó.
- Xin chào bà.
- Chào anh lính, mụ già chào lại.
- Chúng tôi bị lạc đường, bà có gì cho chúng tôi ăn uống với, anh
lính nói.
- Già này chẳng có gì cả, nếu có thì cũng chỉ vừa đủ để già này ăn
mà thôi.
- Bà nói dối, anh lính vừa nói vừa sục sạo mọi nơi trong túp lều.
Chao ôi, mụ già có đủ mọi thứ: thức ăn đầy nổi, rượu hàng chục
chai, rất nhiều. Cả hai người ngồi vào bàn ăn uống no nê, rồi trèo
lên gác để ngủ.
Người lính bảo nhà vua:
- Ngài hãy tự cứu mình trước, Đức Chúa Trời sẽ cứu ngài sau.
Chúng ta phải thay nhau gác để ngủ.
Họ bốc thăm. Nhà vua phải gác đầu tiên. Người lính cho nhà
vua mượn kiếm, định chỗ cho nhà vua đứng canh ở cửa bước
lên gác, dặn nhà vua phải luôn cảnh giác, tỉnh táo lắng nghe,
nếu có gì nghi ngờ thì gọi anh lính dậy ngay lập tức.
Dặn dò xong, anh lính đi ngủ, nhưng anh lại nghĩ:
- Ông này chắc là chưa bao giờ chịu khổ vì mới bị lạc đường mà
ông ta đã nản chí. Ông ta mệt, chắc là không thức được, ta phải
ra xem thôi.
Ngồi yên một chỗ, thấm mệt, nhà vua ngáy khò khò. Anh lính
thấy thế thì nói to:
- Tại sao ngài lại gật gù thế? Ngài ngủ rồi à?
Nhà vua ú ớ
- Không đâu, tôi thức đấy chứ.
- Cảnh giác nhé, anh lính lại dặn.
Sau mười lăm phút, nhà vua lại ngủ gật.
- Ngài lại ngủ rồi à? Ông bạn? Tại sao vậy? Anh lính hơi xẵng
giọng.
- Không, không, nhà vua liền chối ngay.
- Nếu lần này ngài còn ngủ nữa thì chớ có trách tôi nhé.
Nhưng chỉ mươi lăm phút sau, nhà vua đã lại khuỵu xuống đất,
ngủ say như chết. Người lính vội vùng dậy, mắng nhà vua:
- Canh gác như thế hả? Mười năm đi lính, tướng quân của tôi
chưa bao giờ tha thứ cho ai có kiểu canh gác như thế cả. Ngài
chưa được rèn luyện chu đáo, điều ấy đã rõ rồi. Tôi đã tha thứ
cho ngài hai lần, đến lần thứ ba thì không thể được đâu...
Ngẫm nghĩ một lát, người lính ra lệnh:
- Thôi, cho ngài đi ngủ, để tôi canh gác cho.
Nhà vua vừa đặt lưng thì đã ngủ say, chẳng biết trời đời gì nữa,
còn anh lính thì đứng canh gác, tay cầm lưỡi kiếm y như hồi
anh ta còn tại ngũ vậy. Bỗng có tiếng còi thổi ngoài đường, tiếng
vó ngựa chạy lóc cóc, bọn cướp tràn vào túp lều. Mụ già đứng
dậy đón bọn cướp, nói thì thào:
Chúng ta có hai “vị khách” đang ngủ đêm.
- Được lắm. Suốt đêm nay, chúng tôi đã lùng sục khắp mọi nẻo
đường nhưng chẳng có món hàng nào cả. Đây quả là của quý có
một không hai. Nhưng nào! Mụ hãy cho bọn tôi ăn uống đã chứ!
- Ừ, bọn mày cứ tự do, mụ già vừa nói vừa soạn thức ăn và rượu
ra bàn.
Một thằng cướp nói:
- Nhanh lên! Chúng bay đâu! Các vị khách ngủ ở đâu cả, hở mụ?
- Trên gác, bà già đáp lại gọn lỏn.
- Được rồi, tôi sẽ thanh toán với hai vị khách này.
Một thằng cướp khác nói, tay cầm con dao găm, leo lên gác.
Nhưng khi nó vừa ló đầu thì người lính đã dùng lưỡi kiếm phứt
đầu nó nhẹ nhàng, không hề có một tiếng động. Người lính kéo
xác tên cướp lên chạn đứng chờ tên khác.
Những tên cướp ngôi ăn uống bên dưới đợi mãi, chẳng thấy gì,
không hiểu tại sao, bèn cử tên thứ hai lên xem xét; vừa ló đầu,
hắn bị anh lính giết ngay tức khắc, không kịp kêu lên một tiếng.
Cứ như thế, hết thằng này đến thằng khác, cả băng cướp hung
hãn bị anh lính tiêu diệt hết.
Sáng hôm sau, khi mới tỉnh giấc, thấy xác chết đầy gác, nhà vua
kêu lên:
- Ủa! Này anh lính, chúng ta rơi vào nơi nào đây?
Người lính bèn kể lại đầu đuôi sự việc cho nhà vua nghe, rồi cả
hai người bước xuống nhà. Vừa thấy mụ già, anh lính quát:
g
g
y ụg
q
- Mụ già xảo quyệt kia! Mụ cả gan đưa bọn cướp đến đây để sát
hại hai ta. Hãy mang tiền của bọn cướp mang về ra đây cho ta!
Mụ già sợ quá run bắn lên, vội mở hòm đầy vàng bạc châu báu.
Người lính lấy ba lô, túi quần, túi áo của mình đựng của cải quý
giá và nói với nhà vua:
- Ngài hãy lấy đi, của phi nghĩa cả mà.
- Anh bạn ơi! – Nhà vua nói nhỏ nhẹ – Tôi chẳng cần những thứ
ấy đâu. Nhà vua của tôi chẳng thiếu cái gì, và tôi đây, nếu có,
cũng nhiều hơn lắm lắm.
- Đó là quyền của ngài.
Người lính vừa nói vừa dẫn nhà vua ra khỏi cánh rừng, đến tận
đường cái:
- Ngài cứ đi theo con đường này, khoảng vài giờ sau ngài sẽ đến
kinh đô thôi.
- Tạm biệt, nhà vua nói, anh đã giúp tôi tai qua nạn khỏi, tôi nhớ
ơn anh mãi mãi. Anh hãy đến gặp tôi, tôi sẽ làm cho anh giàu có,
sung sướng.
- Không được! Anh lính nói, tôi là lính đào ngũ, nếu tôi tới kinh
đô, họ sẽ cùm tôi lại ngay.
- Anh lính này, chẳng có gì nguy hiểm đầu, anh cứ yên tâm. Nhà
vua rất quý mến tôi; tôi chắc rằng một khi nghe tôi kể lại về lòng
dũng cảm của anh, không những nhà vua tha tội cho anh mà
còn ban thưởng cho anh nữa là khác.
- Làm thế nào để gặp được ngài?
- Anh cứ đến thẳng cung điện nhà vua ở.
- Được, ngày mai tôi sẽ đến.
ợ
g y
Theo lời chỉ dẫn của người lính, nhà vua rảo bước, nhảy lên
ngựa, phi nhanh trên con đường cái. Vừa tới kinh đô, nhà vua
hạ lệnh cho các đồn lớn nhỏ, các doanh trại quân đội, khi thấy
người lính đi qua, phải nghênh tiếp trọng thể.
Hôm sau, khi người lính vừa tới đồn đầu tiên, binh sĩ ở đây đã
bận đồng phục, bồng súng chào như đón một vị tướng.
- Cái gì lạ thế? Người lính ngạc nhiên hỏi, lễ đón tiếp này dành
cho ai thế?
Dành cho anh đấy, binh sĩ trả lời.
Anh lính bèn mở ba lô của mình ra, vốc một nắm vàng, bạc
thưởng cho binh sĩ đồn ấy. Anh lại tiếp tục đi; ở những ngã ba,
ngã tư đường, ở đâu anh cũng gặp binh sĩ bồng súng chào, anh
lại lấy vàng bạc ra thưởng cho họ. Anh lại nghĩ thầm:
- Lạ thật! Cái ông hầu cận nhà vua mà lại có uy quyền đến thế ư?
Chắc ông ta đã rêu rao ta là ta có rất nhiều tiền của rồi chăng?
Không khéo lại rách việc mất.
Vừa đi vừa lo; anh đến cung điện nhà vua lúc nào không biết.
Binh sĩ sắp thành hai hàng chỉnh tề, mang găng tay trắng toát,
đứng hai bên bồng súng chào anh sau một tiếng hô dõng dạc
của vị chỉ huy. Nhà vua bước xuống thêm, vẫn ăn mặc bộ đồ đi
săn hôm nọ, tươi cười đón anh.
Anh đã nhận ra nhà vua, cảm thấy trong người dễ chịu hơn, tự
nhủ:
- A, phải rồi, chính cái ông ấy là nhà vua; mình đã đối xử với nhà
vua không chút khách sáo, suốt một đêm, mà mình chẳng thấy
phiền hà gì cả.
Nhà vua cầm tay anh, khen ngợi anh trước binh sĩ vì anh đã cứu
nhà vua tai qua nạn khỏi rồi chỉ định anh làm tướng bảo vệ cho
nhà vua. Đồng thời nhà vua cũng không quên cách chức anh
trai của người lính vì tội cậy có quyền cao chức trọng mà bỏ cả
tình anh em ruột thịt.
Mèo và cáo
N
gày xưa, anh nông dân nọ có nuôi một con mèo, nhưng
nó lại hay ăn vụng, đã vậy lại còn rất xảo quyệt. Anh
nông dân đã nhiều lần răn đe nó, nhưng chẳng ăn thua
gì. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, anh bắt con mèo bỏ vào bị, buộc túm
lại, mang thả vào rừng, chỉ mong rằng sau này anh chẳng gặp
lại nó nữa.
Con mèo đi lang thang khắp rừng. Một hôm, nó chui vào lều của
người gác rừng, nhảy lên mái nhà, sống một cách nhàn hạ. Khi
thấy đói, mèo chạy vào rừng bắt chim, bắt chuột. Khi đã chén no
nê, mèo lại nhảy lên mái, ngủ khì, chẳng phải lo lắng gì.
Một sáng đẹp trời, mèo đi dạo chơi, gặp một nàng cáo. Cả đời
chưa hề thấy mèo, cáo tự nhủ:
- Ta ở rừng này từng ấy năm mà chưa khi nào gặp con vật giống
như vậy cả.
Cáo đến lễ phép chào mèo, rồi hỏi:
- Anh bạn, anh là ai? Kẻ nào dẫn anh đến xứ sở của chúng ta? Cái
tên đáng ngợi ca của anh là gì?
Mèo xù lông, trả lời ngạo mạn:
- Ta ấy à? Ta là Bá tước Cụ lớn Mèo, biết không? Ta từ rừng Xibia
tới đây, được cấp trên bổ nhiệm đến làm quan cai trị vùng này,
nghe chưa?
- Xin kính chào Bá tước Cụ lớn Mèo, cáo nói nhũn nhặn, tôi chưa
được vinh dự biết ngài, nhưng chẳng hề chỉ, xin kính mời Bá
tước đến nhà tôi ở tạm.
Tất nhiên mèo đồng ý ngay. Nàng cáo dẫn mèo về hang của
mình, chiêu đãi mèo những món mồi loại đặc sản. Nàng cáo
thân mật hỏi:
- Bá tước Cụ lớn Mèo, ngài đã có phu nhân chưa? Hay ngài còn
sống độc thân?
- Tôi còn sống độc thân, mèo trả lời.
- Còn tôi đây, nàng cáo nói tiếp, tôi là gái chưa chồng, chúng ta
hãy cưới nhau đi, có được không?
Mèo chấp thuận. Họ cưới nhau và tiệc tùng linh đình. Sáng hôm
sau, nàng cáo mò vào rừng bắt mồi mang về cho mèo xơi, còn
mèo thì vẫn nằm ngủ ở hang cáo. Giữa đường, cáo gặp sói, sói
liền tán tỉnh:
- Này cô em, thời gian qua cô em đi đâu? Người ta đi tìm cô em
mà chẳng thấy tăm hơi.
- Đồ hỗn xược, Cáo mắng vỗ mặt ngay, đừng có trêu ghẹo ta! Bây
giờ ta chẳng phải là cô em nữa đâu, ta đã lấy chồng rồi, phải gọi
ta là bà, nghe chưa?
- Cô đã lấy chồng rồi à? Xin lỗi nhé, à... mà bà, bà...bà..
- Mày có biết vị quan vừa mới được đức vua bổ nhiệm đến cai trị
xứ ta không? Vị quan ấy từ Xibia tới, ông ấy là Bá tước Cụ lớn
Mèo – Ngày nay ta đã là phu nhân của Bá tước Cụ lớn Mèo rồi.
- Tôi chưa hề biết chuyện ấy, bà lớn Bá tước ạ, sói vừa nói vừa tỏ
vẻ sợ sệt, tôi có thể đến tận nhà để ra mặt Bá tước Cụ lớn Mèo
được không?
- Ô! Chẳng tiện lắm đâu, cáo trả lời vênh váo, Bá tước Cụ lớn Mèo
là người hơi khó tính. Kẻ nào làm phật ý ngài thì phải coi chừng,
Bá tước Cụ lớn Mèo vô ăn tức khắc đấy. Chi bằng sói hãy đi lùng
bắt cho được một cừu non, mang đến làm lễ vật, gọi là tỏ lòng
tôn kính ngài Bá tước Cụ lớn Mèo. Nhưng ta dặn, cần đề phòng
mọi tai họa: Đặt lễ vật xong, sói phải núp chỗ thật kín, đừng cho
Bá tước Cụ lớn Mèo thấy, nguy hiểm lắm đấy.
Nghe xong, sói vội vàng đi lùng bắt cừu non. Còn nàng cáo lại
tiếp tục đi tìm mồi, gặp chú gấu, gấu liền trổ tài tán tỉnh:
- Anh chào cô em, cô em đẹp quá, lại có duyên nữa!
- Đừng có hỗn xược với ta! Cáo mắng, nay ta không phải là cô
nữa đâu, ta đã lấy chồng rồi, phải chào ta bằng bà lớn kia.
- Xin lỗi, vậy chồng bà là ai vậy? Gấu khúm núm hỏi lại.
Đó là một vị quan từ rừng Xibia tới để cai quản xứ này, vị quan
ấy gọi là Bá tước Cụ lớn Mèo, các trịnh trọng giới thiệu.
- Tôi có thể đến trình diện trước ngài Bá tước Cụ lớn Mèo được
không?
- Ồ! Chẳng tiện đâu. Ngài bá tước hơi khó tính. Kẻ nào dám cả
gan làm ngài phật ý, ngài về ăn thịt ngay tức khắc. Chi bằng gấu
hãy đi bắt một con bê, mang đến dâng lên ngài Bá tước Cụ lớn
Mèo để tỏ lòng tôn kính ngài. Nhanh nhanh lên nhé! Sói cũng sẽ
mang cừu non đến làm lễ vật đó. Nhưng gấu phải giấu mình vì
nếu Bá tước Cụ lớn Mèo thấy được, thì hãy coi chừng.
Gấu liền hộc tốc đi tìm bắt bê.
- Hôm sau, sói mang đến một cừu non, lột da, rồi đứng lặng đăm
chiêu; gấu cũng vừa đến kịp, kéo theo một con bê.
- Chào anh bạn gấu, sói chào trước.
- Chào chú sói, chú đã thấy Bà lớn Cáo và chồng bà ta đến đây
chưa?
- Chưa, tôi đứng chờ đây đã khá lâu.
- Chú hãy đến gặp trước đi, gấu giục.
- Không, không, anh có đi thì đi, anh can đảm hơn tôi.
- Tôi cũng chịu thôi, sợ lắm, gấu từ chối.
Bỗng từ đầu một chú thỏ xuất hiện. Gấu gọi to:
- Mày đi đâu đấy? Thằng tai to! Hả?
Thỏ sợ quá, định bỏ chạy.
- Thằng nhóc con, mày đừng chạy, đứng lại tao bảo, sói nói dịu
ngọt hơn. Mày có biết Bà lớn Cáo ở đâu không?
- Thưa có ạ, thỏ trả lời, có vẻ yên tâm hơn.
Mày đến thưa với Bà lớn Cáo rằng tao và anh gấu đợi vợ chồng bà
đã lâu, để dâng quà biếu: một cừu non và một con bê, gọi là tỏ
lòng tôn kính Bá tước Cụ lớn Mèo, nghe chưa?
Thỏ chạy thục mạng đến nhà cáo. Sói và gấu đi tìm chỗ ẩn núp.
Gấu nói:
- Tôi sẽ trèo lên cây gần đây thôi.
- Tôi chẳng biết trèo cây, đi đâu bây giờ, anh gấu ơi! Giúp tôi với!
Giúp tôi với! Anh tìm giúp tôi một chỗ ấn núp, tôi van lạy anh!
Gấu bảo sói chui vào bụi rậm gần đấy, rồi lấy lá khô lấp lên cho
sói; đoạn gấu trèo lên cây cao, mắt đau đáu nhìn xem vợ chồng
cáo đã đến chưa.
Trong lúc đó, thỏ đã chạy thẳng đến hang cáo, gõ cửa, nói không
ra hơi:
- Sói và gấu bảo tôi đến báo với vợ chồng bà lớn rằng họ đã mang
một cừu non và một con bê đến để chúc mừng và tỏ lòng tôn
kính Bá tước Cụ lớn Mèo, mong ông bà đến ngay cho.
Cáo lớn giọng quát:
- Cút đi! Đồ thằng dài tai! Ta sẽ đến ngay.
Vợ chồng cáo-mèo dắt tay nhau đến điểm hẹn. Gấu ở trên cây,
nói với sói:
- Này chú sói, họ sắp đến rồi; Bá tước Cụ lớn Mèo cũng bé thôi,
chẳng đáng sợ lắm đâu.
Vừa tới nơi, mèo nhảy ngay lên lưng con bê, xù lông, dùng móng
và răng xé thịt, vừa nhai nhồm nhoàm vừa càu nhàu:
- Sao ít quá thế này? Ít quá!
Gấu ngồi trên cây, tự nhủ:
- Tuy nó không lớn, nhưng quả là một tay ăn thịt đã quen, có tài
ăn thịt. Bốn con bê cũng chưa chắc thỏa mãn được nó; không
khéo nó ăn thịt cả ta nữa đấy.
Trong lúc đó, sói rất muốn nhìn Bá tước Cụ lớn Mèo, nhưng khổ
một nỗi là hai mắt đã bị lá khô che lấp. Sói bèn lấy tay hất lá khô
đi để nhìn trộm. Nào ngờ mèo nghe tiếng lá khô sột soạt trong
bụi cây gần đó, tưởng là chuột, liền nhảy lên sói, dùng móng
quặp vào mồm sói. Đau quá, mất hồn bạt vía, sói vùng chạy
thục mạng. Mèo cũng hoảng, không biết chuyện gì, liền nhảy
lên cây, gặp ngay chú gấu.
Gấu tự nhủ:
- Nó đã bắt được hơi của ta rồi, khốn thay.
Không có đủ thì giờ để tụt xuống cây, gấu nhảy ào xuống, nhưng
nhờ có Chúa phù hộ mà chỉ bị bong gân. Vừa chạm đất, gấu chạy
thục mạng, không dám quay mặt lại. Nhân lúc lộn xộn, cáo thét
sau lưng gấu:
- Các ngươi chạy đằng trời! Quan Bá tước Cụ lớn Mèo sẽ rượt
đuổi bắt bọn mày và thịt hết.
Từ đó, các loài vật ở cánh rừng này đều sợ oai quyền của Bá tước
Cụ lớn Mèo, sợ luôn cả Bá tước Phu nhân Cáo. Đội vợ chồng cáomèo ăn của biếu không lúc nào hết.
Chĩnh vàng
N
gày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, có hai vợ chồng vừa
già, vừa nghèo khó, nghèo đến rớt mùng tơi. Sau một
thời gian dài ốm nặng, bà vợ qua đời. Đó là một đêm
đông băng giá, không ai chịu nổi. Ông già bèn đi tìm gặp láng
giềng, người quen biết, nhờ họ giúp ông đào huyệt; nhưng vì họ
biết ông nghèo khổ, nên ai cũng tìm cách từ chối. Ông già chỉ
còn cách đến nhờ cậy vị giáo trưởng trong làng, là người có thể
giúp ông ta được. Nhưng hiềm một nỗi là vị giáo trưởng này rất
tham lam và vô liêm sỉ.
- Thưa cha, ông già nói, tôi đến đây van lạy ngài vì Chúa giúp đỡ
tôi mai táng bà vợ quá khốn khổ của tôi.
- Ông có gì để trả tiền cho lễ mai táng không? Phải trả tiền trước
đã, nghe không? Ông già? Vị giáo trưởng giao ước.
- Nói thật với cha, hiện nay tôi chẳng có gì cả. Khi nào tôi có tiền,
tôi xin trả lại cha, đây quả là lời nói của một người nghèo khổ
nhưng rất thật thà. Lạy Chúa!
Vị giáo trưởng bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu ấy, nói tỉnh khô:
- Ông đừng tưởng rằng mọi việc đều ổn thỏa trong lúc ông
không có một xu nào.
Nghe vậy, ông già tự nhủ:
- Đã mức này thì ta cũng chẳng cần; ta đến nghĩa địa, tự đào lấy
huyệt và ta mang vợ ta đến mai táng cũng trọn tình nghĩa vợ
chồng, việc gì đâu mà phải nhờ cậy ai.
Ông già cầm cuốc xẻng ra nghĩa địa, đào huyệt. Lúc đầu, ông lấy
búa đập vỡ lớp băng đóng trên mặt đất, cào hết băng, dùng xẻng
đào đất. Ông đào, đào mãi, bỗng lộ ra một cái chĩnh đầy tiền
vàng óng ánh.
Ông già mừng rỡ vô cùng:
- Chúa đã cứu ta, đã trả công cho ta, thế là ta có tiền để làm lễ
tang cho vợ
 





