20-11 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam
Truyện cổ nhật bản

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thị Thu
Ngày gửi: 05h:03' 18-11-2025
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thị Thu
Ngày gửi: 05h:03' 18-11-2025
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Tên eBook:
Truyện Cổ
Nhật Bản
Tác giả:
Nhiều tác giả
Thể loại: Thiếu
nhi, Cổ tích, Văn
học Nhật bản
Dịch giả: AY
Nhà xuất bản
liên kết: Hội Nhà
văn
Số trang: 182
Kích thước: 20.5
x 28 cm
Giá bìa: 99 000
VND
Ngày phát hành:
31-08-2015
Ebook: Đào Tiểu
Vũ eBook www.dtvebook.com
Giới thiệu:
Một chú bé sinh
ra từ quả đào, một
con cáo có thể
hóa ra thành cả
một đám rước,
một con sếu nhổ
lông của mình dệt
nên tấm lụa có
một không hai,
một ông lão biết
cách làm cả vườn
cây bỗng đơm
hoa... Không chỉ
chắp cánh thêm
cho trí tưởng
tượng của các độc
giả nhỏ
tuổi,Truyện Cổ
Nhật Bản còn là
một kho tàng quý
giá về nền văn
hóa ứng xử của xứ
sở hoa anh đào.
Thưở ban đầu,
nghệ thuật và văn
học Nhật Bản
chịu nhiều ảnh
hưởng của văn
hóa Trung Quốc
và Triều Tiên.
Nhưng từ thế kỷ
XI, các nghệ sĩ
Nhật Bản bắt đầu
viết ra những tác
phẩm văn học vô
cùng độc đáo,
thường xuất phát
từ truyền thống
dân gian, truyền
thuyết.
Truyện Cổ Nhật
Bản sẽ minh
chứng rõ nét cho
điểm này. Các câu
chuyện phần nhiều
kể về các anh
hùng giản dị
nhưng dũng cảm,
những con vật –
đặc biệt là cáo và
lửng, có phép thần
thông biến hóa.
Với Truyện Cổ
Nhật Bản, bạn
đọc không những
có thể khám phá
ra gốc gác sâu xa
của dân tộc Nhật
Bản mà còn liên
hệ được đến
những chủ đề rất
gần gũi với đời
sống.
Truyện Cổ Nhật
Bản tập hợp 26
truyện, là những
tác phẩm tiêu biểu
nhất trong kho
tàng truyện cổ và
truyền thuyết Nhật
Bản, như:
Momotaro, Chú
bé trái đào;
Chuyện con cáo
và con lửng
thách đố…
Mời các bạn đón
đọc.
Mục lục
1.
Momotaro, chú
bé trái đào
2. Chuyện
con lửng, con
cáo thách đố
3. Những
cuộn kinh linh
ứng
4. Ba triệu
ba trăm ba
mươi ba nghìn
ba trăm ba
mươi ba hạt sồi
5. Thần
nghèo
6. Thiên
đường của loài
mèo
7. Hãy lấy tôi
đi!
8. Cây dẻ trả
ơn
9. Quỷ Dạ
Xoa
10. Con mèo
và nhà sư
11. Có sứ giả
tốt cũng lợi lộc
gì
12. Chàng
đánh cá
Ourachima
13. Chuyến
phiêu lưu của
anh thợ dệt
chiếu
14. Lấy oán
trả ơn
15. Chuyến
phiêu lưu của
thầy ký
Tokoubei
16. Ngài
Hansaemon đã
nuốt chửng một
con ruồi như
thế nào và
chuyện xảy ra
tiếp theo
17. Chín thầy
tu
18. Cáo trả
ơn
19. Quán
đàn giữa rừng
20. Phật nhà
khỉ
21. Giấc mơ
đem bán
22. Con sếu
trắng
23. Năm con
ma
24. Lông mi
chó sói
25. Ông lão
làm hoa nở
26. Quả
chuông nhỏ dát
bạc
Momotaro,
chú bé
trái đào
T
huở xưa,
ở một túp
lều tranh
nhỏ, tách biệt
với ngôi làng, có
một cụ ông và
một cụ bà sống
với nhau. Sáng
sáng, cụ ông vào
rừng đốn củi,
còn cụ bà ở nhà
thu vén nhà
cửa. Cả hai đều
cần cù và sống
êm ấm. Và giá
như không phải
phiền lòng vì
nỗi tuổi già đã
ập đến mà vẫn
không có lấy nổi
mụn con cho đỡ
cô quạnh thì họ
sẽ hoàn toàn
mãn nguyện và
sung sướng.
“Chà, mừng
làm sao nếu có
đứa con trai hay
đứa con gái nhỏ
chạy chơi ở
đây.” Thường cứ
mỗi lần quét
sân cụ bà lại
thầm ao ước.
Còn cụ ông, mỗi
bận từ rừng trở
về, lưng gùi
nặng những củi
thì lại tưởng ra
một bé trai chạy
ra đón và ôm
hôn ríu rít,
nhưng tưởng là
tưởng thế thôi,
họ chẳng có con
cái và cứ lầm lũi
làm việc ngày
qua ngày, chỉ
sống nhờ ước ao
của mình.
Một ngày,
như thường lệ,
cụ bà gói thức
ăn cho cụ ông
rồi khi cụ ông
đã vào rừng, cụ
bà cũng mang
quần áo bẩn ra
bờ sông gần đấy
giặt giũ. Cụ bà
hết vò lại giũ và
chẳng hề cất
đầu khỏi công
việc cho đến khi
lưng cụ đau đến
không thể chịu
được nữa.
“Phải vươn
vai một cái và
nghỉ chút thôi,”
bà cụ nhủ thầm
rồi đứng dậy.
“Ô kìa, cái gì
trôi trên sông
thế kia!” cụ ngạc
nhiên thốt lên
và khum tay
che trước mắt
để nhìn cho rõ:
một quả đào rõ
to chín đỏ đang
từ từ dạt lại gần
bờ.
“Có thật là
đào không? Sao
mà to thế? Mà,
giờ lại còn
chẳng phải mùa
đào nữa.” Cụ bà
lấy làm lạ, song
vẫn nhanh nhẹn
vớ lấy cây gậy và
khều quả đào lại
gần bờ trước khi
nó kịp trôi xa.
Quả đào cứ gọi
là thơm đến
chóng cả mặt.
“Thứ quả thơm
thế này không
biết có thể ngon
đến đâu?” Nghĩ
thế, cụ liền cắn
một miếng. “Ồ,
ngọt quá, và
mềm cứ tưởng
tan luôn trên
lưỡi.”
Cụ bà vui
sướng, ăn hết
miếng này đến
miếng nọ và chỉ
đến khi ăn hết
miếng cuối
cùng, cụ bà mới
sực nhớ đến cụ
ông.
“Trời ơi,
mình thật độc
ác! Mình chỉ
biết hưởng thôi,
không để lại
một miếng nhỏ
cho ông nó.
Ông nó sẽ vui
biết bao nếu sau
ngày làm việc
cực nhọc lại
được ăn một
trái đào! Chẳng
hiểu mình để
đầu óc ở đâu mà
không nghĩ ra
sớm hơn.”
Vậy là cụ bà
tự nhiếc móc,
trách cứ mình,
nhưng có ích gì,
đào đã chẳng
còn.
“Giá như còn
quả khác trôi
đến đây,” cụ bà
thầm hy vọng,
“chắc chắn
mình sẽ mang
về cho ông nó.”
Cụ bỏ quần
áo sang một
bên và chăm
chăm nhìn
dòng sông, hy
vọng có quả đào
nào trôi lại, để
có thể mang về
cho cụ ông.
Cụ cứ thế
nhìn, thế rồi,
đột nhiên, một
lúc sau, lại có
quả đào trôi tới
thật, lần này
còn to và đỏ
hơn quả trước.
“Miễn sao
nó không thoát
khỏi tay mình,”
cụ bà lo lắng. Cụ
xắn váy, lội hẳn
xuống nước và
dùng một cây
gậy thật dài để
với lấy trái đào.
Cụ phải vươn
hết người ra,
đến nỗi suýt thì
ngã chúi xuống
nước, nhưng
dẫu sao cụ cũng
kéo được quả
đào vào chỗ
mình.
“Chà, nó còn
đỏ và thơm hơn
hẳn quả mình
đã ăn. Ông nó
hẳn sẽ thích
lắm đây!”
Cụ bà xếp
quần áo vào
chậu, đặt trái
đào lên trên rồi
tất tả về nhà. Bà
đặt trái đào trên
bậu cửa sổ ngay
đối diện cửa ra
vào, để cụ ông
về nhà là thấy
ngay. Thế rồi cụ
Truyện Cổ
Nhật Bản
Tác giả:
Nhiều tác giả
Thể loại: Thiếu
nhi, Cổ tích, Văn
học Nhật bản
Dịch giả: AY
Nhà xuất bản
liên kết: Hội Nhà
văn
Số trang: 182
Kích thước: 20.5
x 28 cm
Giá bìa: 99 000
VND
Ngày phát hành:
31-08-2015
Ebook: Đào Tiểu
Vũ eBook www.dtvebook.com
Giới thiệu:
Một chú bé sinh
ra từ quả đào, một
con cáo có thể
hóa ra thành cả
một đám rước,
một con sếu nhổ
lông của mình dệt
nên tấm lụa có
một không hai,
một ông lão biết
cách làm cả vườn
cây bỗng đơm
hoa... Không chỉ
chắp cánh thêm
cho trí tưởng
tượng của các độc
giả nhỏ
tuổi,Truyện Cổ
Nhật Bản còn là
một kho tàng quý
giá về nền văn
hóa ứng xử của xứ
sở hoa anh đào.
Thưở ban đầu,
nghệ thuật và văn
học Nhật Bản
chịu nhiều ảnh
hưởng của văn
hóa Trung Quốc
và Triều Tiên.
Nhưng từ thế kỷ
XI, các nghệ sĩ
Nhật Bản bắt đầu
viết ra những tác
phẩm văn học vô
cùng độc đáo,
thường xuất phát
từ truyền thống
dân gian, truyền
thuyết.
Truyện Cổ Nhật
Bản sẽ minh
chứng rõ nét cho
điểm này. Các câu
chuyện phần nhiều
kể về các anh
hùng giản dị
nhưng dũng cảm,
những con vật –
đặc biệt là cáo và
lửng, có phép thần
thông biến hóa.
Với Truyện Cổ
Nhật Bản, bạn
đọc không những
có thể khám phá
ra gốc gác sâu xa
của dân tộc Nhật
Bản mà còn liên
hệ được đến
những chủ đề rất
gần gũi với đời
sống.
Truyện Cổ Nhật
Bản tập hợp 26
truyện, là những
tác phẩm tiêu biểu
nhất trong kho
tàng truyện cổ và
truyền thuyết Nhật
Bản, như:
Momotaro, Chú
bé trái đào;
Chuyện con cáo
và con lửng
thách đố…
Mời các bạn đón
đọc.
Mục lục
1.
Momotaro, chú
bé trái đào
2. Chuyện
con lửng, con
cáo thách đố
3. Những
cuộn kinh linh
ứng
4. Ba triệu
ba trăm ba
mươi ba nghìn
ba trăm ba
mươi ba hạt sồi
5. Thần
nghèo
6. Thiên
đường của loài
mèo
7. Hãy lấy tôi
đi!
8. Cây dẻ trả
ơn
9. Quỷ Dạ
Xoa
10. Con mèo
và nhà sư
11. Có sứ giả
tốt cũng lợi lộc
gì
12. Chàng
đánh cá
Ourachima
13. Chuyến
phiêu lưu của
anh thợ dệt
chiếu
14. Lấy oán
trả ơn
15. Chuyến
phiêu lưu của
thầy ký
Tokoubei
16. Ngài
Hansaemon đã
nuốt chửng một
con ruồi như
thế nào và
chuyện xảy ra
tiếp theo
17. Chín thầy
tu
18. Cáo trả
ơn
19. Quán
đàn giữa rừng
20. Phật nhà
khỉ
21. Giấc mơ
đem bán
22. Con sếu
trắng
23. Năm con
ma
24. Lông mi
chó sói
25. Ông lão
làm hoa nở
26. Quả
chuông nhỏ dát
bạc
Momotaro,
chú bé
trái đào
T
huở xưa,
ở một túp
lều tranh
nhỏ, tách biệt
với ngôi làng, có
một cụ ông và
một cụ bà sống
với nhau. Sáng
sáng, cụ ông vào
rừng đốn củi,
còn cụ bà ở nhà
thu vén nhà
cửa. Cả hai đều
cần cù và sống
êm ấm. Và giá
như không phải
phiền lòng vì
nỗi tuổi già đã
ập đến mà vẫn
không có lấy nổi
mụn con cho đỡ
cô quạnh thì họ
sẽ hoàn toàn
mãn nguyện và
sung sướng.
“Chà, mừng
làm sao nếu có
đứa con trai hay
đứa con gái nhỏ
chạy chơi ở
đây.” Thường cứ
mỗi lần quét
sân cụ bà lại
thầm ao ước.
Còn cụ ông, mỗi
bận từ rừng trở
về, lưng gùi
nặng những củi
thì lại tưởng ra
một bé trai chạy
ra đón và ôm
hôn ríu rít,
nhưng tưởng là
tưởng thế thôi,
họ chẳng có con
cái và cứ lầm lũi
làm việc ngày
qua ngày, chỉ
sống nhờ ước ao
của mình.
Một ngày,
như thường lệ,
cụ bà gói thức
ăn cho cụ ông
rồi khi cụ ông
đã vào rừng, cụ
bà cũng mang
quần áo bẩn ra
bờ sông gần đấy
giặt giũ. Cụ bà
hết vò lại giũ và
chẳng hề cất
đầu khỏi công
việc cho đến khi
lưng cụ đau đến
không thể chịu
được nữa.
“Phải vươn
vai một cái và
nghỉ chút thôi,”
bà cụ nhủ thầm
rồi đứng dậy.
“Ô kìa, cái gì
trôi trên sông
thế kia!” cụ ngạc
nhiên thốt lên
và khum tay
che trước mắt
để nhìn cho rõ:
một quả đào rõ
to chín đỏ đang
từ từ dạt lại gần
bờ.
“Có thật là
đào không? Sao
mà to thế? Mà,
giờ lại còn
chẳng phải mùa
đào nữa.” Cụ bà
lấy làm lạ, song
vẫn nhanh nhẹn
vớ lấy cây gậy và
khều quả đào lại
gần bờ trước khi
nó kịp trôi xa.
Quả đào cứ gọi
là thơm đến
chóng cả mặt.
“Thứ quả thơm
thế này không
biết có thể ngon
đến đâu?” Nghĩ
thế, cụ liền cắn
một miếng. “Ồ,
ngọt quá, và
mềm cứ tưởng
tan luôn trên
lưỡi.”
Cụ bà vui
sướng, ăn hết
miếng này đến
miếng nọ và chỉ
đến khi ăn hết
miếng cuối
cùng, cụ bà mới
sực nhớ đến cụ
ông.
“Trời ơi,
mình thật độc
ác! Mình chỉ
biết hưởng thôi,
không để lại
một miếng nhỏ
cho ông nó.
Ông nó sẽ vui
biết bao nếu sau
ngày làm việc
cực nhọc lại
được ăn một
trái đào! Chẳng
hiểu mình để
đầu óc ở đâu mà
không nghĩ ra
sớm hơn.”
Vậy là cụ bà
tự nhiếc móc,
trách cứ mình,
nhưng có ích gì,
đào đã chẳng
còn.
“Giá như còn
quả khác trôi
đến đây,” cụ bà
thầm hy vọng,
“chắc chắn
mình sẽ mang
về cho ông nó.”
Cụ bỏ quần
áo sang một
bên và chăm
chăm nhìn
dòng sông, hy
vọng có quả đào
nào trôi lại, để
có thể mang về
cho cụ ông.
Cụ cứ thế
nhìn, thế rồi,
đột nhiên, một
lúc sau, lại có
quả đào trôi tới
thật, lần này
còn to và đỏ
hơn quả trước.
“Miễn sao
nó không thoát
khỏi tay mình,”
cụ bà lo lắng. Cụ
xắn váy, lội hẳn
xuống nước và
dùng một cây
gậy thật dài để
với lấy trái đào.
Cụ phải vươn
hết người ra,
đến nỗi suýt thì
ngã chúi xuống
nước, nhưng
dẫu sao cụ cũng
kéo được quả
đào vào chỗ
mình.
“Chà, nó còn
đỏ và thơm hơn
hẳn quả mình
đã ăn. Ông nó
hẳn sẽ thích
lắm đây!”
Cụ bà xếp
quần áo vào
chậu, đặt trái
đào lên trên rồi
tất tả về nhà. Bà
đặt trái đào trên
bậu cửa sổ ngay
đối diện cửa ra
vào, để cụ ông
về nhà là thấy
ngay. Thế rồi cụ
 





